dậy, trăng sao lu mờ, cát bay đá chạy, trong vòng mấy mươi trượng không
sao mở mắt ra được.
Ba bóng người bị cuồng phong cuốn ra xa mấy trượng, trong tiếng la hét
kinh hoàng, Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên đã vượt qua bờ tường vào
trong.
Chỉ thấy bên trong canh phòng nghiêm mật, mỗi cách năm bước một
người, mười bước một trạm, thảy đều là cao thủ bậc nhất.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên không dám để lộ thân phận, vội
phóng đi về phía sau.
Đến trên mái đại điện khu thứ ba, bỗng nghe bên dưới quát to :
- Thắp đèn lên!
Liền tức đèn đuốc sáng choang, cảnh vật trong đại điện hoàn toàn hiện rõ
trong tầm mắt.
Chỉ thấy Tiên Kiếm và Ma Già chễm chệ ngồi trên ghế vàng, Vân Trung
Phiêu Cổ Thương ngồi bên phải, Tề Lỗ song tàn và Động Đình Thần Quân
ngồi bên trái, còn Thái Cực nhị tuyệt với Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ và anh
em Bàn Long Đao chia nhau đứng hai bên tả hữu.
Vân Trung Phiêu trầm giọng nói :
- Bằng hữu còn chưa chịu hiện thân ư?
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên tay áo phất mạnh, ngói mái tung
bay, trong sân vườn bụi cát mù mịt, không sao mở mắt ra được.
Tiếng la hét kinh hoàng từ trong đại điện vọng ra, chỉ nghe Vân Trung
Phiêu trầm giọng quát :