Nghe Bạch Ngọc Quyên cười vang, lão khiếp hãi chững bước, trầm giọng
hỏi :
- Tôn giá cười gì vậy hả?
Bạch Ngọc Quyên cười :
- Bổn nhân cười ngươi có lòng sói gan thỏ.
Vân Trung Phiêu đỏ mặt gằn giọng :
- Lão phu sợ gì chứ?
- Ngươi không sợ, sao không dám đến gần đây?
- Tôn giá là ai? Cũng phải có danh tánh chứ?
- Kim Ngân Song Tiên, có lẽ ngươi chưa từng nghe nói bao giờ.
Vân Trung Phiêu ngớ người, cười khẩy nói :
- Nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm, lão phu chẳng ai không biết,
nhưng...
Bạch Ngọc Quyên lại cười vang :
- Về bối phận, ngươi chỉ là hậu sinh vãn bối, đương nhiên là chưa từng
nghe nói.
Vân Trung Phiêu tuổi đã lục tuần, thân phận rất cao trong giới võ lâm,
nghe vậy cả giận nói :
- Tôn giá dám bỡn cợt lão phu hả?
Bạch Ngọc Quyên giọng sắc lạnh :