Hắc Đao Khách với Tiểu Lục Tử mũi kêu sồn sột liên hồi, phổ ky thấy bộ
điệu ấy của hai người, liền chau mày tiến tới, lớn tiếng nói :
- Khách quan, bổn điếm đã hết chỗ, xin hãy đến chỗ khác.
Hắc Đao Khách trầm giọng :
- Bọn ta tùy tiện chọn chỗ ngồi được rồi!
Thiên Đài Kỳ Si sải bước về phía một chiếc bàn bát tiên chỉ có hai người,
ra là Âm Dương song sát.
Thiên Đài Kỳ Si ngồi xuống đối mặt với Âm Dương song sát, quay sang
Hắc Đao Khách nói :
- Ngồi đây cũng được, có điều sát khí nặng qúa!
Âm Dương song sát đứng lên ôm quyền nói :
- Xin mời ngồi! Xin mời ngồi!
Thiên Đài Kỳ Si chẳng thèm nhìn họ, cười khẩy nói :
- Bọn này đều là người chính trực thẳng thắn, ghét nhất lũ bại hoại giả
dối xảo quyệt, hai tên khốn các ngươi khôn hồn cút khỏi đây ngay.
Dương Sát Vu Ấm cười giả lả :
- Lão huynh thật hay đùa, tệ huynh đệ hôm nay xin được đãi một bữa
vậy!
Thiên Đài Kỳ Si cười hề hề :
- Vậy thì còn tạm được, đằng nào tiền bạc của các ngươi cũng là có được
một cách không minh tinh, mọi người hãy ăn một bữa cũng không hề gì?