Đoạn thò tay vào lòng, liền cũng tái mặt đứng thừ ra. Nhưng lập tức vỡ
lẽ, mắt thấy Thiên Đài Kỳ Si đã đi đến cửa, quay đầu lại nhìn hai người nhe
răng cười hóm hỉnh.
Âm Dương song sát tức giận quát :
- Đuổi theo mau, chính hai lão tặc ấy đã lấy trộm tiền bạc của chúng ta.
Đoạn cùng đổ xô chạy ra cửa, tiểu nhị hốt hoảng, vội đưa tay cản lại nói :
- Các vị chưa trả tiền...
Bốp một tiếng giòn giã, đã bị Âm Dương song sát tát cho một cái văng
bay xa hơn trượng, rên la ầm lên như heo bị chọc tiết.
Trong khi ấy, mọi người đã ra khỏi cửa quán ăn, đuổi theo nhóm Thiên
Đài Kỳ Si.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên bám theo sau, ra khỏi Tuyên Dương
trấn, chạy thẳng về hướng nam, đến gần Liễu Tuyền, chỉ thấy nhóm Hắc
Đao Khách bốn người phóng đi vào một khu rừng liễu.
Bọn Âm Dương song sát cũng theo sau vào rừng, Hồ Thiết Sanh và Bạch
Ngọc Quyên tung mình lên một cây liễu to. Chỉ thấy bọn ma đầu đang
phóng đi về phía một tòa trang viện, nhóm Hắc Đao Khách đẫ mất dạng.
Trang viện ấy diện tích rất rộng, cây liễu rậm rạp, càng khiến trang viện
âm u hơn.
Âm Dương song sát nói :
- Hẳn là bọn họ đã đi vào trong trang viện này, chúng ta hãy vào xem thử!
Bọn ma đầu chia làm ba nhóm, vượt tường vào trong. Hồ Thiết Sanh và
Bạch Ngọc Quyên cũng liền bám theo sau.