Sau khi bọn họ đi khỏi, Hắc Đao Khách trịnh trọng :
- Kiếm Già Minh đêm nay sẽ nhằm vào chúng ta hạ thủ, và nghe đâu cứ
mỗi cách ba ngày là họ sẽ giết chết một người giới bạch đạo, trừ phi chúng
ta đầu hàng Kiếm Già Minh, nếu không họ tuyệt đối không nương tay.
Hồ Thiết Sanh lòng đầy lửa hận, lớn tiếng nói :
- Họ đến một tên thì giết một tên, đến hai tên giết một cặp.
Thiên Đài Kỳ Si nghiêm giọng :
- Đối phương đã dám buông lời cuồng ngạo, tuyên bố từ nay mỗi cách ba
ngày là phải giết chết một người chúng ta, hẳn là có kế hoạch chu mật,
chúng ta không nên khinh suất.
Thiên Đài Kỳ Si lập tức phân phái nhân thủ, bản thân ông với Tiểu Lục
Tử và Tiểu Thúy canh phòng tầng dưới Lữ Tổ các, Hắc Đao Khách cùng
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng canh phòng tầng trên.
Hắc Đao Khách nói :
- Vì sự an nguy của Tiên Kiếm và Ma Già, nếu đối phương không hạ độc
thủ, tạm thời chúng ta không nên gấp vội, vị văn sĩ tiền bối hẳn là có sự bố
trí.
Canh ba qua đi, bốn bề hoàn toàn tối mịt, từ trên Lữ Tổ các nhìn về bốn
phía, tầm nhìn xa đến hơn nửa dặm. Trên bầu trời tuy không có trăng sao
nhưng nếu có người muốn lẻn vào Lữ Tổ các, chắc chắn cũng bị phát hiện.
Lúc này, Hồ Thiết Sanh với Bạch Diêu Hồng đang ngồi bên cửa sổ nhìn
ra ngoài, Bạch Diêu Hồng nói :
- Sanh ca lẽ ra không nên lạnh nhạt với Quyên muội, Quyên muội bỏ đi
thế này, nếu lỡ gặp phải người của Kiếm Già Minh thì thật là nguy hiểm.