Hắc Đao Khách với Thiên Đài Kỳ Si, Tiểu Lục Tử và gã tiểu đồng bỏ đi
trước, Hồ Thiết Sanh với Bạch Diêu Hồng vòng ra phía sau, vượt tường rào
vào trong.
Hai người đi đến một sân vườn vắng vẻ, nghe trong nhà có người trò
chuyện, liền lẻn đến bên cửa sổ nghe trộm.
Hai người nhìn vào trong, bất giác sững sờ, thì ra trong nhà có ba người,
một là văn sĩ trung niên, hai người kia là Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên.
Chỉ nghe văn sĩ trung niên nói :
- Hai vị cam nguyện hy sinh thanh danh cả đời, chịu bị giam tại đây, thật
là không đáng.
Lạc Kỳ thở dài :
- Chân muội có điều chưa rõ, vì một việc trọng đại, đành phải tạm thời
chịu khuất tất một chút. Cũng may Lạc mỗ với Bạch huynh bị giam tại đây,
nhiều người trong giới võ lâm đều thông cảm cho.
Văn sĩ trung niên thở dài :
- Hai vị còn nhớ chuyện Bạch Long Sơn toan cưỡng hiếp tiểu muội khi
xưa không? Chiếc ngọc thoa đen chính là đã đánh mất trong lúc ấy, chẳng
hiểu sao lại rơi vào tay Vân Trung Phiêu như vậy?
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng giờ mới được chứng thực, vị văn sĩ
trung niên này quả nhiên là Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân.
Tiên Kiếm Lạc Kỳ nói :
- Tình ý của Chân muội giành cho Lạc mỗ với Bạch huynh, hai người
chúng ta đã từ lâu ghi khắc trong lòng, vì phải chứng thực một chuyện trọng
đại, Lạc mỗ với Bạch huynh tạm thời chưa thể rời khỏi đây.