Ngay trong khoảnh khắc ấy, ngọn quái đao trên lưng lại đột nhiên biến
mất. Nhưng chàng không lấy làm lạ, biết vị kỳ nhân này đã ngầm trợ giúp
mình, rất có thể là Ma Đao Tôn Giả thật sự.
- Sanh ca! Sanh ca! Tiểu muội ở đây này!
Hồ Thiết Sanh mừng rỡ, liền phóng đi về phía tiếng nói vọng đến. Nơi
này đã là chân núi Mang Sơn, có rất nhiều lăng tẩm của các vị đế vương,
dường như tiếng nói từ trong một ngội cổ mộ phát ra.
Hồ Thiết Sanh đi vào một khu cổ mộ, chỉ thấy người và ngựa đá cao đến
một hai trượng, gió đêm xào xạc, ngập đầy vẻ thê lương và ghê rợn.
- Sanh ca! Tiểu muội ở đây này!
Hồ Thiết Sanh liền lần theo tiếng nói, một cái tung mình đã đến nơi, đưa
mắt nhìn, thì ra Bạch Diêu Hồng bị trói trên một bia đá to lớn, thân hình
không một mảnh vải che thân, chàng cả giận nói :
- Hồng muội, kẻ nào đã làm vậy?
Bạch Diêu Hồng không đáp, chỉ giục :
- Sanh ca! cởi trói cho tiểu muội mau.
Hồ Thiết Sanh tung mình đến, vung tay như đao, soạt soạt soạt chém đứt
dây gân bò.
Đột nhiên Bạch Diêu Hồng tung cước nhanh như chớp, đá vào huyệt
Phụng Vỹ của Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh đâu ngờ có vậy, lập tức ngã lăn ra đấ, nhưng ánh mắt
chàng ngập đầy vẻ kinh hoàng.