- Vật là tin tức của Trần mỗ không mấy chính xác ư?
Dư Mộng Chân chậm rãi nói :
- Vì bí kíp tuyệt thế ở trong tay Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên, khi nãy các
vị cũng đã nghe rồi, nếu như không phải ở trong tay Thiết Ông Cung thì hai
vị chủ nhân Tử Phủ và Thần Cung chết thật lắt léo. Quyển bí kíp ấy vốn
trong tay Thiết Ông Cung, sao lại rơi vào tay môn hạ Tử Phủ và Thần
Cung, bí mật này e chỉ có Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên cùng với môn nhân
của Thiết Ông Cung là biết được thôi.
Bạch Diêu Hồng ngạc nhiên :
- Hôm trước vãn bối phụng mệnh Vân Trung Phiêu mang ngọc xoa của
tiền bối đến mời Lạc, Bạch hai vị tiền bối, chả lẽ hai người được mời đi
cũng là giả ư?
Dư Mộng Chân ngẫm nghĩ chốc lát :
- Theo lão thân nghĩ, hai người ấy là thật, có lẽ sau khi đến Tổng đàn
Kiếm Già Minh, phát hiện ra đó là một sự lừa đảo mới bỏ đi.
Bỗng thấy một bóng người lướt nhanh đến, thì ra là Văn Thân Dã Tẩu Tư
Mã Ngưu.
Văn Thân Dã Tẩu vừa thấy Dư Mộng Chân, lòng hết sức xúc động, bởi
xưa kia lão cũng từng là người tha thiết yêu Dư Mộng Chân.
Quần hùng sau một hồi bàn tính, liền tức lên đường đến Tổng đàn Kiếm
Già Minh.
Trên đường, Hồ Thiết Sanh quay sang Bạch Diêu Hồng khẽ nói :
- Hạng ma đầu như Tư Mã Ngưu mà cũng cam nguyện ra sức vì Dư tiền
bối, đủ thấy sức mạnh của tình yêu thật là ghê gớm.