Nguyên ngũ kỵ sĩ tiếp chiến Âm Dương song sát, tiểu đồng tiếp chiến anh
em Bàn Long Đao.
Dư Mộng Chân choang một tiếng, từ trong áo rút ra một thanh nhuyễn
kiếm, bà rất ít khi dùng đến thanh kiếm này, hôm nay đối mặt với kình địch
và trong tay đối phương lại có võ lâm chí bảo, mới bắt buộc phải lấy binh
khí ra.
Dư Mộng Chân nhẹ vung tay, nhuyễn kiếm thẳng ra, kèm theo một luồng
gió lạnh, đâm vào yết hầu người bịt mặt.
Người bịt mặt định tâm muốn thử sự sắc bén của võ lâm chí bảo, liền
lách người sang bên, vung đao bổ vào nhuyễn kiếm đối phương.
Dư Mộng Chân giật mình kinh hãi, chỉ cảm thấy Ma đao hàn khí buốt
xương, thầm nhủ :
“Y thị có Ma đao, chưa biết Ma Đao Ca mà đã lợi hại thế này, nếu y thị
mà có được Ma đao Tâm Pháp nữa thì trong khắp thiên hạ e không còn ai là
địch nữa”.
Dư Mộng Chân không dám để cho nhuyễn kiếm chạm vào Ma đao, vội
rụt kiếm và lách sang bên, thi triển thân pháp và kiếm pháp thượng thừa
ứng phó.
Lúc này Hắc Đao Khách giao thủ với Vân Trung Phiêu, lúc đầu thì còn
đối phó nổi, nhưng sau mấy mươi chiêu thì đã thủ nhiều công ít, cầm cự hết
sức vất vả.
Tề Lỗ song tàn giao thủ với Bạch Long Sơn, tạm thời chưa đến nỗi bại,
Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ giao đấu với Âm Dương song sát cũng hết sức khó
nhọc, lúc này đã thoái lui liên hồi.