- Hồng muội, chiếc ghế này có gì ghê gớm vậy?
- Lát nữa Sanh ca sẽ rõ, đây cũng là đáng đời cho ả dâm phụ Lý Anh.
Lát sau, Bạch Long Sơn đưa Cổ Thương và Lý Anh vào điện. Hai người
đỏ mặt tía tai, hết sức ngượng ngùng.
Nữ nhân bịt mặt người nhẹ run rẩy, gằn giọng nói :
- Cổ Thương, ngươi biết tội chưa?
Cổ Thương thân phận thế nào, trước đông người bị hạch hỏi thế này, bực
tức cười khẩy nói :
- Luật lệ của bổn minh chỉ có thể ước thúc những người từ hộ pháp trở
xuống, không có hiệu lực với bổn Phó minh chủ.
Nữ nhân bịt mặt đứng phắt dậy, cười khẩy nói :
- Luật lệ bổn minh tuy không thể ước thúc ngươi, nhưng bổn Minh chủ
không có quyền trừng phạt ngươi sao?
Cổ Thương lặng người, y vốn định gỡ thể diện, nào ngờ lại càng khiến
cho tình huống tệ hại hơn. Y biết rõ Minh chủ hai tay dính đầy máu tanh,
giết người không chớp mắt. Nhưng dẫu sao y cũng là người qủy kế đa đoan,
liền ôm quyền nói :
- Bổn phó tọa đã biết tội, xin Minh chủ cứ ban hình, nhưng chuyện giữa
nam nữ chỉ cần đôi bên tình nguyện thì cũng không phải điều xấu...
- Im ngay.
Nữ nhân bịt mặt nghiến răng bước xuống ghế, cầm lấy Ma đao trên bàn,
từ từ tiến đến gần Cổ Thương.