Hai người ngưng thần chờ đợi, nhưng biết rõ uy lực của Ma đao, chắc
chắn sẽ dữ nhiều lành ít.
Bỗng một tiếng nói rất khẽ vọng vào tai Hồ Thiết Sanh.
- Xuất đao.
Hồ Thiết Sanh ngẩn người, Ma đao đã ở trong tay đối phương, mình chỉ
còn vỏ đao, đao ở đâu mà xuất?
Nữ nhân bịt mặt bỗng đứng lại, buông tiến cười hăng hắc liên hồi.
Hồ Thiết Sanh chợt động tâm, thầm nhủ :
“Vỏ đao của mình từng đánh gãy Nga Mi thích của Bạch Phàm và điểm
huyệt quyết của Hồng muội, chứng tỏ cũng không phải vật tầm thường, hay
là vị cao nhân trong bóng tối bảo mình dùng vỏ đao đối phó?”
Trong lúc nguy bách thế này, chàng không đắn đo nữa, liền cởi vỏ đao ra
đưa lên ngang ngực.
Nữ nhân bịt mặt thấy vậy cười vang :
- Đây rõ là chó đường cùng đâm cắn càn, dùng vỏ đao làm binh khí, thật
chưa từng thấy bao giờ.
Hồ Thiết Sanh vận tụ công lực vào hai tay, không dám lên tiếng, ngưng
thần chờ đợi.
Nữ nhân bịt mặt cười gằn :
- Đây là tiểu tử ngươi muốn chết, Lạc Kỳ chẳng thể trách lão thân...
Đoạn vung Ma đao, hàn quang lấp loáng, nhanh như chớp quét ngang
lưng Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng.