Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng bán tín bán nghi nhìn nhau, Hồ Thiết
Sanh hất hàm, ra ý bảo nàng ra ngoài cửa đứng, vạn nhất mình bất định,
nàng hãy mau đào tẩu.
Bạch Diêu Hồng đâu chịu nghe theo, vẫn đứng yên tại chỗ.
Hồ Thiết Sanh thấy vậy cũng chẳng biết sao hơn, đành vung đao quát :
- Tôn giá, hãy chuẩn bị.
Dứt lời đã toàn lực bổ xuống, chỉ nghe keng một tiếng, Ma đao bị bật lên
cao, hổ khẩu nóng ra, Ma đao suýt vuột khỏi tay.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng cùng bật lên một tiếng thảng thốt, lùi
sau ba bước, trên cổ người bịt mặt hiện ra một vệt trắng, chỉ chốc lát đã tan
biến, người bịt mặt ngửa mặt cười vang.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng kinh tâm động phách, biết người này
nếu không phải bàng môn tả đạo thì công lực của lão cao đến mức không
sao đo lường được.
Người bịt mặt lạnh lùng quát :
- Tiểu tử, hãy ngoan ngõan dâng ra Ma đao đi thôi.
Đột nhiên, một chuỗi cười to từ ngoài cửa vọng vào nói :
- Giết chó đâu cần phải dùng đến dao mổ trâu. Lão phu chẳng tin Đồ
Ngưu đao không chém đứt nổi đầu chó.
Dứt tiếng, chỉ thấy Bạch Long Xuyên hai tay chắp sau lưng ung dung đi
vào.
Hai người bịt mặt cùng giật mình lùi sau một bước, người đàn ông trầm
giọng nói :