Lúc này y đang đứng ngay cửa, Lưu Tinh thủ bắn ra mấy mươi vệt sáng
bạc, tung mình ra ngoài, Vi Ngọc Cầm cũng toàn lực tung ra một chưởng,
tung mình theo sau.
Bạch Long Xuyên vội nói :
- Hai ngươi hãy theo lão phu.
Rồi liền tung mình đuổi theo, Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng ra đến
bên ngoài, chỉ thấy nhà cửa ngang dọc, không biết họ đã chạy vào cửa nào.
Hồ Thiết Sanh tung mình đến một đầu hành lang, đưa mắt nhìn, không có
lối ra lại tung mình đến đầu kia, vẫn không có lối ra.
Bỗng khói mù từ trong những cửa ngõ bốn phía ngùn ngụt bốc ra, hai
người cả kinh. Hồ Thiết Sanh vội bồng Bạch Diêu Hồng phóng vào một cửa
nhỏ.
Đây là một gian nhà nhỏ có cửa sau, ra khỏi cửa sau lại là một hành lang
dài, khói mù chẳng rõ từ đâu bốc ra, dần không còn mở mắt ra được nữa.
Hồ Thiết Sanh bồng Bạch Diêu Hồng trên tay càn bừa phóng đi, thầm
nhủ :
“Phen này thì chết thật rồi”.
Bạch Diêu Hồng bỗng nói :
- Sanh ca, chúng ta hãy thử nữa xem, không chừng có thể tìm được lối ra
cũng nên. Lăng mộ này được bố trí theo kỳ môn dị trận, rất tiếc là chúng ta
không thạo về môn này.
Hai người đi qua hết gian nhà này đến gian nhà khác vẫn không tìm thấy
lối ra, thậm chí cả lối đến khi nãy cũng lạc mất.