Hồ Thiết Sanh nói :
- Vi tiền bối, xin hãy chú ý Bạch Ngọc Quyên giùm vãn bối.
Vi Ngọc Cầm gật đầu :
- Ngươi hãy yên tâm.
Hồ Thiết Sanh tay phải bẻ mạnh, rắc một tiếng, cánh tay trái đã gãy.
Lý Phụng Các buông tiếng thở dài thậm thượt, Bạch Diêu Hồng khóc đến
ngất xỉu.
Ngay khi Hồ Thiết Sanh vừa bẻ gãy tay, Bạch Phàm đột nhiên nhanh như
chớp lướt đến gần Bạch Ngọc Quyên.
Vi Ngọc Cầm vốn đã có ác cảm với y, buông tiếng cười khẩy, chân phải
tung lên, bộp một tiếng, Bạch Phàm văng bay ra xa hơn hai trượng. Hồ
Thiết Sanh liền thừa cơ giành lấy Bạch Ngọc Quyên.
Hùng Côn cả giận, trút hết lửa giận vào Lý Phụng Các và Hồ Thiết Sanh,
buông tiếng quát vang, lao bổ vào Lý Phụng Các, Lưu Tinh thủ trên công
vào hai mắt, dưới công vào trung bàn đối phương.
Bạch Phàm quát to :
- Mọi người cùng tiến lên.
Bọn ma đầu không dám trái lệnh, nhưng Vi Ngọc Cầm đã rón rén bỏ đi
mất.
Hồ Thiết Sanh đặt Bạch Ngọc Quyên xuống, dặn Bạch Diêu Hồng :
- Hồng muội hãy trông chừng, đừng để cho Quyên muội chạy trốn đi nữa.