- Nghiệt chướng, ngươi định tạo phản ư? Lão phu dẫu sao cũng là sư phụ
của ngươi, hiện ngươi tuy được Thiết Ông Xung để mắt đến, đó là phúc đức
của ngươi, nhưng ngươi không thể vong bổn. Ngươi phải biết là người
luyện võ nếu không có căn cơ tốt, cho dù gặp minh sư cũng chẳng phải một
sớm một chiều là có được thành tựu to lớn.
Bạch Phàm cười sắc lạnh :
- Im ngay, lão cả đời không có được thành tựu gì, hơn nữa trong Thiên
Nhất bang lão chẳng qua chỉ là một đàn chủ, còn Bạch mỗ là Hộ pháp. Từ
nay lão phải ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ huy của Bạch mỗ, không được
lên giọng kẻ cả nữa, biết chưa?
Cổ Thương giận run :
- Súc sanh, cho dù ngươi có chỗ dựa, lão phu cũng không bao giờ nghe
ngươi chỉ huy.
Bạch Phàm tiến tới một bước, trỏ tay vào mũi Cổ Thương, gằn giọng :
- Lão tặc, ngươi lặp lại thử xem.
- Súc sanh, lão phu không bao giờ nghe ngươi chỉ huy.
Bạch Phàm buông tiếng cười gằn, vung tay xuất chưởng.
Cổ Thương buông tiếng cười khẩy, vung chưởng đón tiếp, bùng một
tiếng, cây cỏ tung bay, bụi cát mịt mù, Bạch Phàm chỉ chao người một cái,
còn Cổ Thương bị đẩy lùi một bước.
Cổ Thương bừng lửa giận, toàn lực tung ra Cản Lăng Truy Hồn chưởng.
Nào ngờ Bạch Phàm đã được tuyệt học của Thiết Ông Xung, tay phải
vung ra, đẩy Cổ Thương bật lùi ba bước, trầm giọng nói :