- Thiết Ông Xung, bắt lấy chúng ngay.
Thiết Ông Xung buông tiếng quát vang, tung mình lao bổ vào Dư Mộng
Chân.
Hồ Thiết Sanh bừng lửa giận, Ma đao trong tay quét ra, Thiết Ông Xung
liền tức chững bước.
Văn sĩ trung niên buông tiếng cười khẩy, rút Vô Sao Kiếm bên lưng ra,
hướng về Hồ Thiết Sanh nói :
- Tiểu tử, nếu ngươi tiếp nổi bổn Bảo chủ mười chiêu, trưởng bối của
ngươi ở trong bảo sẽ hữu kinh vô hiểm, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có thể
cứu họ ra bất cứ lúc nào.
Hồ Thiết Sanh bất giác sững người, Lạc Dật tuy không biết chàng, nhưng
chàng không đành lòng động thủ với ông ta, liền đưa mắt nhìn về phía Dư
Mộng Chân và Bạch Long Xuyên.
Bạch Long Xuyên nghiêm giọng nói :
- Ngươi cứ xuất thủ, miễn đừng đả thương y được rồi.
Dư Mộng Chân cũng gật đầu :
- Sanh nhi cứ thử xem, đằng nào thì ngươi cũng phải trở vào Phi Hồn bảo
giải cứu cho sư tổ và Tề Lỗ song tàn.
Hồ Thiết Sanh tiến tới, khom mình nói :
- Đồ nhi phải tuân mệnh sư phụ, những xin sư phụ nương tay cho.
Trường kiếm của văn sĩ trung niên không phải là Ô Mộc Kiếm của Tiên
Kiếm Lạc Kỳ, cũng không phải chí bảo võ lâm, mà chỉ là một thanh trường