- Hãy giam họ lại, bổn Giáo chủ phải nghiên cứu xem vì sao một số đàn
bà lại nhất định phải lấy chồng?
Hồ Thiết Sanh và Dư Mộng Chân ngơ ngẩn nhìn nhau, đó là luận điệu
của nước nào thế này? Nếu nói Bạch Băng mất trí nhớ, sao lại nhận ra Dư
Mộng Chân và còn biết rõ danh tánh mình? Còn như là bình thường, sao lại
thốt ra những lời trái lẽ thường thế này?
Dư Mộng Chân vội nói :
- Hãy khoan, lão thân có điều muốn nói.
Bạch Băng khoát tay, mấy mươi yêu nữ lại lui ra, trầm giọng nói :
- Nói mau.
Dư Mộng Chân nhướng mày nói :
- Bạch Băng, ngươi đã hoàn toàn đổi khác, trở nên hết sức lạnh lùng và
tàn bạo, thật không hổ danh là Hận Thế giáo chủ. Lão thân hỏi ngươi, phụ
thân ngươi Bạch Long Xuyên đã đến đây, ngươi đã gặp chưa?
Bạch Băng giọng đanh lạnh :
- Sớm đã gặp và bắt giam rồi.
Hồ Thiết Sanh tức giận :
- Sao? Ngay cả phụ thân mình mà cũng bắt giam?
Bạch Băng thản nhiên :
- Tiểu tử, có gì mà ngươi ngạc nhiên? Chính ông ấy đã tự chuốc khổ vào
thân, sao trách được bổn Giáo chủ.
Dư Mộng Chân gắt giọng :