đến đó, bởi hơn trăm đại hán và thiếu nữ này cũng là một chướng ngại vật,
nếu liên kết lại, uy lực cũng chẳng thể xem thường.
Lúc này mặt trời vừa ló dạng, ánh bình minh nhuộm cả núi rừng, trông
rất ngoạn mục và cũng tượng trưng cho tương lai xán lạn của giới võ lâm.
Hồ Thiết Sanh kỹ lưỡng quan sát góc độ của những bóng người phản ánh
trong nước, dường như là ở trên đỉnh núi đối diện, nhưng trên ấy hoàn toàn
không có một bóng người.
Hồ Thiết Sanh thầm nghĩ, chả lẽ đây là qủy mị hay sao? Chàng đâu biết
đó là nguyên lý khúc xạ ánh sáng, bất giác lòng hiếu kỳ bừng dậy, liền
phóng đi lên đỉnh núi đối diện. Nhưng lên đến nơi, chàng mới biết là
phương hướng không đúng, nếu là do ánh nắng phản chiếu thì đâu có hiện
trong nước suối kia, vì nơi này đang ngược với ánh sáng mặt trời. Bỗng,
chàng phát hiện một bí mật, chỉ thấy trên vách núi đối diện có một thác
nước to lớn, ào ào đổ xuống, và trên mặt nước loáng thoáng có bóng người
động đậy. Hồ Thiết Sanh đưa mắt quan sát địa hình, cho đó là bóng người
phản chiếu lên thác nước kia, có lẽ là ở đâu đây. Nếu không sai, gần đây
hẳn có một sơn động bí mật.
Bởi cảnh vật trong sơn động phản ánh lên thác nước, trong khi thác nước
đang đối diện với ánh nắng nên lại phản ánh xuống khe suối bên dưới.
Hồ Thiết Sanh vỡ lẽ, đối diện với thác nước chính là bên kia núi và thác
nước lại cao hơn ngọn núi này rất nhiều nên đã phản ánh cảnh vật trong sơn
động xuống bên này núi.
Chàng tin chắc là suy luận của mình không sai, bèn bắt đầu tìm kiếm phía
bên kia núi, quả nhiên chàng đã phát hiện ra một sơn động to lớn ở lưng
chừng núi.
Cửa động có bốn đại hán vạm vỡ và bốn thiếu nữ lá cây che thân canh
gác. Trên mình bốn thiếu nữ chỉ vẻn vẹn có ba chiếc lá che chỗ quan trọng,