Chỉ thấy Hận Thế Thái Bảo vung tay ném ra mấy viên dược hoàn vào các
đống lửa, liền tức vang lên tiếng nổ lốp bốp, khói vàng bốc lên, nhanh
chóng lan tỏa khắp sơn động.
Bọn đại hán và thiếu nữ như liền tỉnh táo ngay, nhất là các thiếu nữ, phát
giác bị đàn ông ôm chặt liền tức cả giận, chỉ nghe tiếng bình bình liên hồi,
đánh bật bọn đại hán lui ra mấy bước.
Trong tiếng reo mừng vang dội, các thiếu nữ chạy nhanh về phía Bạch
Băng. Bạch Băng dang rộng hai tay, ôm lấy một số thiếu nữ, hai dòng nước
mắt xúc động chảy dài.
Bọn đại hán biết không phải địch thủ của quần hùng bạch đạo, thảy đều
đứng ngây ra tại chỗ.
Lúc này Hồ Thiết Sanh không còn phải bận tâm nữa, hùng tâm bừng dậy,
vẫn không rút Ma đao ra, buông tiếng quát vang, dùng chưởng thay kiếm
thi triển Thánh Giả Chi Kiếm.
Vô Ảnh Quỷ Thủ Thiêm Nhân không còn đường rút lui, muốn đào tẩu
cũng chẳng thể được, đành vận hết công lực bình sanh ứng phó.
Quần hùng bạch đạo án ngữ nơi cửa động theo dõi cuộc chiến, Dư Mộng
Chân nói :
- Diệp huynh thấy Thiết Sanh có thể thủ thắng không?
Hận Thế Thái Bảo nói :
- Dù không thắng nổi cũng không thể bại, trong lúc động thủ giao chiến,
sĩ khí rất là quan trọng. Lúc này tâm trạng hai người trái ngược nhau, một
tinh thần phấn chấn, một chán chường tuyệt vọng nhưng bắt buộc phải
chiến đấu. Về mặt tâm lý cũng đã phân cao thấp rồi.