MA ĐẠO TỔ SƯ
Mặc Hương Đồng Xú
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Nhã Tao 2
Dấu ấn này cướp lấy toàn bộ sự chú ý của Ngụy Vô Tiện, khiến hắn hoài
nghi có phải mình đã nhìn nhầm rồi không, ngay cả mặt đối phương ra sao
hắn cũng không rảnh phân tâm để xem, nhịp thở rối loạn theo điều đó.
Bỗng nhiên, cảnh trước mắt hắn trở nên trắng toát, như một màn tuyết
rơi rơi, rồi màn tuyết ấy chợt tách ra, một luồng kiếm khí lam sắc kèm theo
hơi thở băng hàn đánh úp mà tới.
"Tị Trần" uy danh hiển hách không ai không biết. Nguy nguy, vậy mà lại
là Lam Trạm!
Trò thoát thân trốn kiếm với Ngụy Vô Tiện quả là xe nhẹ chạy đường
quen, lão luyện lăn vòng ngay tại chỗ, hắn hiểm hóc tránh được, lúc lao ra
khỏi suối nước lạnh còn tiện tay phủi lá cây cọng cỏ dính trên tóc. Như ruồi
không đầu đâm vào mấy người tuần đêm đi ngang qua, bị túm lại quát:
"Ngươi chạy loạn cái gì thế hả! Vân Thâm Bất Tri Xử cấm chạy nhanh!"
Ngụy Vô Tiện thấy hoá ra là Lam Cảnh Nghi đang chờ người, vui mừng
khôn xiết, lòng nói lần này có thể được loạn côn đuổi khỏi nuối rồi, vội
vàng tiễn mình đi: "Ta không thấy! Ta không thấy cái gì hết đó! Tuyệt đối
không phải ta đến đây để nhìn lén Hàm Quang Quân đâu!"
Mấy tên tiểu bối vừa nghe, lập tức bị cái gan to bằng trời của hắn làm
chấn động tới mức trợn mắt há miệng. Lam Vong Cơ ở đâu mà không phải
là danh sĩ không thể khinh nhờn, là núi cao người người ngưỡng mộ, là kẻ
mà môn sinh vãn bối trong gia tộc kính trọng như người trời kia chứ. Rình
mò gần suối nước lạnh, chuyện như vậy chỉ tưởng tượng thôi cũng sợ đã là