MA ĐẠO TỔ SƯ
Mặc Hương Đồng Xú
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Kiêu Căng 5
Đầu Ôn Ninh hơi cúi, hai tay bỏ thõng, phảng phất như một con rối đang
đợi kẻ thao túng đưa ra mệnh lệnh.
Mặt hắn ta trắng bệch nhưng thanh tú, thậm chí còn có chút u buồn tuấn
dật. Nhưng bởi vì trong đôi mắt không có con ngươi, chỉ còn một màu
trắng chết chóc chướng mắt, hơn nữa lại thêm vài vết rạn nứt màu đen bò
từ cổ lên trên hai gò má, đã khiến nét u buồn này biến thành vẻ u ám đáng
sợ. Vạt áo và ống tay áo của trường bào rách nát tả tơi, lộ ra cổ tay cũng
một màu trắng bệch, mang còng sắt đen kịt và dây xích, cả mắt cá chân
cũng vậy. Tiếng vang leng keng leng keng kia phát ra khi hắn ta kéo xích
sắt di chuyển theo. Một khi đứng yên, tất cả cũng đều quay về yên tĩnh.
Không khó nghĩ ra tại sao các tu sĩ ở đây đều sợ muốn vỡ mật. Ngụy Vô
Tiện cũng chẳng thể ung dung hơn những người khác, sóng to gió lớn trong
lòng hắn đã trào dâng qua đầu rồi.
Không phải Ôn Ninh không nên xuất hiện ở đây, mà là không nên xuất
hiện ở cõi đời này! Từ trước trận vây quét Loạn Táng Cương Di Lăng, hắn
ta đã nên hoá thành tro bụi rồi mới đúng. Bằng không, nếu như khi đó Ôn
Ninh còn đứng hầu dưới trướng Di Lăng lão tổ, trận vây quét đó tuyệt đối,
chí ít tuyệt đối không thể dễ dàng thành công cứ như một trò đùa.
Kim Lăng nghe thấy người bên ngoài kêu tên của Ôn Ninh, mũi kiếm
vốn chỉ vào Thiên nữ thực hồn không tự chủ được thay đổi phương hướng.
Thiên nữ thực hồn thừa lúc gã phân tâm, mừng rỡ giương cánh tay dài ra,
nhấc gã lên.