pháp khí tiên môn không được, vậy thì xài quỷ kỹ tà môn đi!
Ngụy Vô Tiện rút bội kiếm của Lam Tư Truy ra, chém đứt một khúc trúc
nhỏ, chế tác qua loa thành một cây sáo trúc, đặt bên môi, thổi vào một hơi
dài. Tiếng sáo sắc bén như một mũi tên rít gió mà bay, cắt phá bầu trời
đêm, xông thẳng lên trởi.
Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vốn không nên cưỡng ép triệu hoàn phạm
vi lớn như thế. Nhưng chuyện đã đến nước này, dù triệu cái gì tới cũng kệ,
chỉ cần sát khí đủ nặng, lệ khí đủ mạnh, đủ để xé nát vị Thiên nữ thực hồn
này là được!
Lam Tư Truy cực kỳ ngạc nhiên, Lam Cảnh Nghi thì bịt tai nói: "Đã lúc
nào rồi mà ngươi còn thổi sáo! Khúc gì mà khó nghe thế!"
Trong một đám tu sĩ hỗn đấu với Thiên nữ thực hồn đã có ba, bốn kẻ bị
hút mất hồn phách, Kim Lăng rút bội kiếm ra, cách Thiên nữ thực hồn
không tới hai trượng, tim điên cuồng đập thình thịch, máu nóng xông đầu:
"Nếu một kiếm này của mình không cắt đầu nó được, vậy sẽ phải chết ở nơi
đây - chết thì chết!"
Đúng vào lúc này, trong núi rừng Đại Phạm, nổi lên một tràng tiếng leng
keng rổn roảng.
Leng keng leng keng, leng keng leng keng. Lúc nhanh lúc chậm, lúc
ngừng lúc vang. Vang vọng trong núi rừng yên tĩnh. Phảng phất như xích
sắt va vào nhau, kéo dài trên đất. Ngày một gần hơn, ngày càng kêu vang.
Chẳng biết vì sao, tiếng động này khiến người ta cảm thấy uy hiếp, cực
kỳ bất an, ngay cả Thiên nữ thực hồn cũng ngừng múa, cánh tay giơ lên,
sững sờ nhìn bóng tối xa xôi - nơi phát ra tiếng động.
Ngụy Vô Tiện thu sáo, ngưng thần quan sát nơi đến.