Lam Tư Truy suy sụp nói: "Này không đúng! Di Lăng lão tổ đã nói, cấp
cao ăn hồn, cấp thấp mới ăn thịt!"
Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói: "Ngươi sùng bái hắn làm gì, chính hắn
cũng làm ra mấy thứ rối tinh rối mù đó thôi! Không phải cứ là quy tắc thì
đều chẳng thể thay đổi, ngẫm lại mà xem, một đứa con nít, lúc chưa có răng
chỉ có thể húp cháo uống nước canh, một khi lớn lên đương nhiên cũng sẽ
muốn dùng răng để ăn thịt. Giờ pháp lực của nó đã tăng mạnh, đương nhiên
cũng muốn nếm thử việc ăn thịt sống rồi!
Thiên nữ thực hồn đứng dậy khỏi mặt đất, thân hình to lớn, dùng cả tay
lẫn chân mừng rỡ múa loạn xạ, dường như vô cùng sung sướng phấn khởi.
Bỗng nhiên, một mũi tên rít gió mà tới, bắn trúng trán nó, mũi tên xuyên
qua đầu bay ra sau gáy. Nghe tiếng kéo cung, Ngụy Vô Tiện theo tiếng
ngoái nhìn, Kim Lăng đứng trên dốc cao cách đó không xa, mắc tên thứ
hai, kéo dây, buông tay - lại là một mũi xuyên đầu, lực đạo mạnh mẽ, khiến
Thiên nữ thực hồn lảo đảo lùi lại vài bước.
Lực tay ổn, bắn cũng chuẩn, chỉ tiếc tất cả tiên môn pháp khí đều vô
dụng với nó!
Lam Tư Truy hô: "Kim công tử! Thả tín hiệu trên người ngươi ra đi!"
Kim Lăng làm lơ, một lòng muốn bắt con quái vật này, trầm mặt, lần này
là mắc ba mũi tên. Bị bắn phủ đầu hai mũi, Thiên nữ thực hồn cũng không
để ý, mặt vẫn mỉm cười, đánh về hướng Kim Lăng. Tuy nó vừa đi vừa múa,
nhưng tốc độ lại nhanh đến đáng sợ, chỉ chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách
còn một nửa. Mấy tên tu sĩ chợt hiện ra triền đấu với nó, làm quẩn chân nó.
Trong lúc bắn tên, Kim Lăng không ngừng bước tới, xem ra quyết tâm dự
định trước khi bắn hết tên, sẽ tiếp cận chém giết Thiên nữ thực hồn.
Giang Trừng Lam Trạm đều ở trấn Phật Cước đợi tin tốt, chẳng biết lúc
nào mới có thể phát hiện dị biến chạy tới. Muốn dập lửa phải dùng nước,