có một người thân bị mất hồn. Hoặc là nói, người thân này, đã thay thế cho
nàng! Thợ rèn Trịnh là phụ thân của A Yên, một người phụ thân yêu
thương nữ nhi, khi nhìn thấy con gái mất hồn, tình hình thuốc thang vô
dụng, thúc thủ vô sách, thì chỉ có thể làm gì đây?"
Lần này Lam Tư Truy tiếp thu rất nhanh: "- ông ấy chỉ có thể gửi gắm hi
vọng cuối cùng vào trời cao. Vì lẽ đó nên ông ấy cũng đến Thiên nữ từ cầu
nguyện, nguyện vọng là 'hi vọng hồn phách của con gái ta được tìm về!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy. Đây là lý do vì sao chỉ có hồn phách
của một mình A Yên trở về, cũng là nguyên nhân mà kẻ thứ ba mất hồn
chính là thợ rèn Trịnh. Còn hồn phách của A Yên tuy đã bị nhả ra, nhưng vì
đã chìm trong bụng Thiên nữ thực hồn một quãng thời gian, khó tránh khỏi
bị hao tổn. Sau khi hồn phách trở về vị trí cũ, nàng bắt đầu vô thức bắt
chước theo dáng múa, thậm chí là nụ cười của tượng Thiên nữ."
Điểm giống nhau của những kẻ mất hồn này, là đều có thể sống như
trước khi cầu nguyện dưới tượng Thiên nữ. Đại giới phải trả khi nguyện
vọng trở thành sự thật, chính là hồn phách.
Pho tượng đá Thiên nữ này, vốn chỉ là một tảng đá bình thường, trùng
hợp hình dáng giống con người, không hiểu sao lại được nhận cung phụng
mấy trăm năm, lúc này mới có pháp lực. Có thể nó lòng tham không đáy,
suy nghĩ lệch lạc, còn định thông qua cách thức hút hồn phách để đề thăng
pháp lực nhanh hơn. Thông qua cách thức lấy nguyện vọng trao đổi để hấp
thụ hồn phách, hệt như kẻ cầu nguyện tự nguyện kính dâng hồn phách, đôi
bên giao dịch công bằng, cầu gì được nấy, nhìn có vẻ hợp lý, bởi vậy kim
chỉ của Phong Tà bàn mới bất động. Triệu Âm kỳ triệu không ra, toàn bộ
bảo kiếm lẫn phù triện đều vô hiệu, chỉ vì thứ trong ngọn núi Đại Phạm này
vốn chẳng phải yêu ma quỷ quái gì, mà là thần, là tử thần ngoài luồng được
mấy trăm năm hương hỏa và cung phụng nuôi dưỡng nên. Lấy thứ đối phó
với sát quỷ yêu thú để đối phó nó, cũng tựa như lấy lửa dập lửa!