"Sai hết. Là thực hồn có trước, núi lở đến sau. Thực hồn là kết, núi lở là
quả! Đêm núi lở đó, đột nhiên có mưa lớn xối xả, thiên lôi giáng xuống, bổ
một chiếc quan tài, nhớ kỹ điều này. Kẻ mất hồn đầu tiên là tên làm biếng
kia, gã bị nhốt ở trên núi một đêm, qua mấy ngày sau thì cưới vợ."
"Không đúng chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng không đúng! Một kẻ du thủ du thực nghèo rớt mồng tơi,
đào đâu ra tiền đãi tiệc lớn cưới vợ?"
Mọi người á khẩu không trả lời được, cũng khó trách, Cô Tô Lam thị
vốn là một gia tộc không suy nghĩ đến vấn đề này. Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Nếu như các ngươi tra rõ tất cả tử hồn trên núi Đại Phạm này, sẽ phát hiện
có một hồn phách của ông lão bị đập đầu tới chết, mang áo liệm cực kỳ hoa
lệ. Mang áo liệm hoa lệ như thế, quan tài của ông ta không thể nào trống
không được, nhất định sẽ có vài món áp quan chôn cùng. Chiếc quan tài bị
tia sét bổ mở ra kia, hơn nửa là của ông ấy, mà sau đó người thu gom hài
cốt lại không phát hiện vật chôn cùng, đương nhiên tất cả đều đã bị cái tên
làm biếng kia lấy đi, như vậy có thể giải thích tại sao gã ta đột nhiên xa
hoa."
"Cái tên làm biếng kia bỗng nhiên phát tài cưới vợ sau cái đêm núi lở ấy,
tối hôm đó nhất định đã xảy ra chuyện gì bất thường. Đêm đó mưa rơi xối
xả, gã ta trốn trong núi trú mưa, mà trên núi Đại Phạm thì có chỗ nào để
trốn? Thiên nữ từ. Mà nếu người bình thường vào Thiên nữ từ, thì không
thể thiếu một chuyện phải làm."
Lam Tư Truy nói: "Cầu nguyện?"
"Không sai. Tỷ như cho gã gặp vận may, phát tài, có tiền cưới vợ gì đó.
Thiên nữ tác thành cho gã, giáng một tia sét, bổ nát ngôi mộ, để gã nhìn
thấy tiền của bên trong quan tài. Mà gã đạt được nguyện vọng rồi thì phải