Lam Cảnh Nghi nói: "Ai con ngươi! Biết tụi này nhà ai không hả?
Tưởng rửa mặt xong là có thể ra vẻ người lớn chắc?!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Được được được. Mấy ca ca. Thả tín hiệu đi, gọi cái
tên, cái tên... Hàm Quang Quân nhà mấy người tới đây!"
Chúng tiểu bối gật đầu liên tục, vừa chạy vừa lục lọi người, chỉ chốc lát
sau, Lam Tư Truy nói: "Khói màu tín hiệu... đều đã bắn hết trong cái đêm ở
Mạc gia trang rồi."
Ngụy Vô Tiện kinh hãi: "Sau đó các ngươi không bổ sung?!"
Khói màu tín hiệu này tám trăm năm cũng chẳng xài được một lần, Lam
Tư Truy xấu hổ nói: "Quên mất."
Ngụy Vô Tiện hù dọa nói: "Này mà cũng có thể quên? Để Hàm Quang
Quân của các ngươi biết là đẹp mặt!"
Mặt Lam Cảnh Nghi xám như tro: "Tiêu, lần này chắc bị Hàm Quang
Quân phạt chết mất..."
Ngụy Vô Tiện: "Phạt. Nên phạt! Không phạt không biết nhớ."
Lam Tư Truy: "Mạc công tử, Mạc công tử! Làm sao ngươi biết kẻ hút
hồn phách không phải Thực Hồn sát, mà là pho tượng Thiên nữ này?"
Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa tìm kiếm bóng dáng Kim Lăng: "Làm sao ta
biết ư? Nhìn thấy chứ sao."
Lam Cảnh Nghi cũng đuổi theo, chạy kẹp hai bên hắn: "Thấy cái gì? Tụi
này cũng thấy không ít thứ mà."
"Nhìn thấy rồi, sau đó thì sao? Gần khu mộ cổ có cái gì?"
"Có thể có cái gì chứ, có tử hồn."