mà thoáng cái ồn ào, cũng trở nên chật hẹp. Lam Tư Truy âm thầm lắc đầu.
Trong lúc xoay người vô tình liếc nhìn sang mặt của Thiên nữ, ngũ quan có
thể thấy mơ hồ, dường như là một gương mặt từ bi. Nhưng mà, cậu vừa
nhìn gương mặt cười này, lại có cảm giác quen thuộc khó nói thành lời.
Phảng phất đã trông thấy vẻ tươi cười này ở đâu đó rồi.
Rốt cuộc thì gặp ở nơi nào?
Cậu có cảm giác đây nhất định là một chuyện rất quan trọng. Không tự
chủ được đi tới gần thần đài, định tỉ mỉ coi kỹ gương mặt của Thiên nữ.
Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người va vào cậu.
Một tên tu sĩ vốn đứng đằng sau cậu, dường như cũng muốn đến xem
pho tượng đá ấy, nhưng lại bất chợt im hơi lặng tiếng ngã xuống. Các tu sĩ
bên trong Thần từ tức khắc cảnh giới, Kim Lăng hỏi: "Hắn sao thế?"
Lam Tư Truy cầm kiếm lại gần coi, tên tu sĩ hô hấp khoẻ mạnh, dường
như chỉ đột nhiên lăn ra ngủ, nhưng gọi thế nào hắn cũng vẫn bất tỉnh. Cậu
đứng dậy nói: "Hắn thế này, như là..."
Còn chưa nói xong, hang động vốn âm u bỗng nhiên bừng sáng, khắp
động đầy ánh đỏ, phảng phất như có một lớp thác máu dọc theo bốn vách
tường dội xuống. Bệ cúng và hương nến bên trong góc hang đá vậy mà đều
tự bốc cháy.
Mọi người trong hang đá đồng loạt có kiếm rút kiếm, có phù nắm phù.
Bỗng nhiên, có một người từ ngoài Thần từ xông vào, xách theo một thứ,
rồi hắt thứ đó lên toàn thân tượng đá Thiên nữ, hang đá tức khắc đầy mùi
rượu nồng nặc sặc người, hắn cầm một lá bùa vạch một cái trên không
trung, sau đó ném về hướng tượng đá, bệ thờ thoáng cái dấy lên ngọn lửa
hừng hực, chiếu hang đá sáng như ban ngày.
Ngụy Vô Tiện xài xong món đồ nhặt được trong túi Càn Khôn, ném túi
quát lên: "Tất cả lùi ra khỏi đây! Thứ đó không phải Thực Hồn thú, cũng