"Đúng, có tử hồn. Này đã nói rõ đây không phải Thực Hồn thú hoặc
Thực Hồn sát. Nếu như là hai thứ này, nhiều tử hồn lượn lờ ở đó như thế,
nó không thèm ăn hay sao? Không hề."
Lần này có người đặt câu hỏi liên tục: "Tại sao?"
"Ta nói Lam gia các ngươi ấy..." Ngụy Vô Tiện thật sự nín không được:
"Giảng mấy thứ vô tích sự như lễ nghi tiên môn với cội nguồn lịch sử phả
hệ của gia tộc tu chân vừa thúi vừa dài lại còn thuộc lòng này làm gì, dạy
mấy thứ thực dụng không được hay sao? Có cái gì khó hiểu đâu chứ. Tử
hồn dễ hấp thu hơn sinh hồn. Thân thể người sống chính là một lớp bình
phong, muốn ăn sinh hồn thì phải loại bỏ lớp bình phong này. Cũng như..."
Hắn liếc mắt nhìn con lừa hoa vừa thở vừa chạy vừa trợn trắng mắt - "Cũng
như có một trái táo đặt trước mặt ngươi, một trai trái khác thì đặt trong hộp
có khoá, thế thì ngươi chọn ăn trái nào? Đương nhiên là trái trước mặt kia
rồi! Vật này chỉ ăn sinh hồn, hơn nữa còn có cách ăn được, lại cực kỳ kén
chọn, và cũng cực kỳ lợi hại."
Lam Cảnh Nghi cả kinh nói: "Có cả đạo lý này nữa à? Tuy là trước giờ
chưa nghe nói tới, cơ mà hình như cũng không sai! Hoá ra ngươi chẳng
phải người điên nha!"
Lam Tư Truy nói: "Chúng tôi đều cho rằng, việc mất hồn là do núi lở và
sét bổ quan tài tạo ra, tự nhiên cũng cho rằng nó là Thực Hồn sát."
Ngụy Vô Tiện nói: "Sai."
"Sai chỗ nào?"
"Thứ tự sai, kết quả sai. Ta hỏi các ngươi, sự kiện núi lở và ăn hồn, cái
nào trước cái nào sau, cái nào là kết cái nào là quả?"
Không chút nghĩ ngợi: "Núi lở có trước, ăn hồn đến sau. Cái trước là kết,
cái sau là quả."