Từng cái từng cái một, đập đến tận khi cơ thể nó nát tươm, chết tươi mới
thôi!
Trong đống đá vụn, có một hạt châu trắng như tuyết phát ra vầng sáng
óng ánh lăn ra, đây chính là đan nguyên được ngưng tụ thành sau khi Thiên
nữ thực hồn nuốt chửng mười mấy hồn phách của người sống, nếu thu nó
lại rồi xử trí cẩn thận, mấy người vừa bị hút hồn phách còn có thể phục hồi
như cũ. Thế nhưng lúc này, lại không có ai ngó ngàng tới việc đi nhặt hạt
châu kia. Tất cả mũi kiếm nhắm vào Thiên nữ thực hồn đều quay về hướng
ngược lại.
Một tu sĩ khàn giọng nói: "Bao vây hắn ta!"
Có người ngập ngừng chẳng hưởng ứng, nhiều hơn cả là do dự không
quyết định, chầm chậm lùi về sau. Tên tu sĩ kia lại hô: "Các vị đạo hữu, dù
sao cũng nên ngăn đừng cho hắn ta chạy. Đây chính là Ôn Ninh đấy!"
Câu nói này đánh thức mọi người, Thiên nữ thực hồn kia há có thể so
sánh với Quỷ tướng quân, tuy không biết tại sao hắn ta lại xuất hiện lần
nữa, nhưng bắt một ngàn con Thực Hồn sát cũng chẳng thể nào sánh được
với một Ôn Ninh, dù sao đây cũng chính là thủ hạ đứng đầu dưới trướng Di
Lăng lão tổ, là một con chó điên cắn người không kêu, nếu có được thù từ
đây tất nhiên có thể dương danh trăm nhà, một bước lên trời! Bọn họ lên
núi Đại Phạm vốn để săn đêm, tranh cướp yêu thú hung sát nhằm tăng kinh
nghiệm, nói như thế, khó tránh khỏi làm động lòng người. Nhưng vài tu sĩ
đã tận mắt trông thấy Ôn Ninh lúc phát cuồng lại không dám làm bừa, thế
là, tên tu sĩ kia lại kêu: "Sợ cái gì, Di Lăng lão tổ có ở đây đâu chứ!"
Đúng vậy, có gì đáng sợ chứ, chủ nhân của hắn ta đã bị chém thành
muôn mảnh rồi mà!
Mấy thanh phi kiếm lượn lờ luẩn quẩn quanh Ôn Ninh, vài cái hạ xuống,
vòng tròn kiếm đột nhiên thu nhỏ lại. Ôn Ninh vung tay, xích sắt nặng trĩu