quét ngang, đánh văng tất cả phi kiếm. Sau đó cất bước đi ra, bóp lấy cổ
của kẻ cách hắn ta gần nhất, nhẹ nhàng nhấc lên, nâng khỏi mặt đất.
Ngụy Vô Tiện biết tiếng sáo ban nãy thổi quá vội quá mạnh, khiến hắn ta
phát ra hung tính, một làn điệu nổi lên trong đầu, ổn định tâm trạng, thổi ra
một khúc khác.
Làn điệu lần này ôn hoà yên tĩnh, rất khác nét quỷ dị chói tai ban nãy. Ôn
Ninh chuyển hướng đến nơi truyền ra tiếng sáo, Ngụy Vô Tiện đứng yên tại
chỗ, đối diện với hai mắt không có con ngươi của hắn ta.
Chỉ chốc lát sau, Ôn Ninh thả lỏng tay, hai cánh tay buông xuống, đi
từng bước một về phía hắn.
Hắn ta cúi gục đầu, kéo theo xích sắt, thái độ có hơi ủ rũ. Ngụy Vô Tiện
vừa thổi vừa lui, dụ hắn ta rời đi, thoát thân ẩn náu. Cứ đi như vậy một
đoạn, vào vào trong rừng núi, đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi đàn hương
lành lạnh. Lưng hắn va vào một người, cổ tay nhói đau, tiếng sáo im bặt.
Xoay người nhìn lại, chính diện nghênh đón cặp mắt có màu cực nhạt kia
của Lam Vong Cơ.
Không ổn, năm đó Lam Trạm tận mắt thấy hắn thổi sáo ngự thi!
Một tay của Lam Vong Cơ mạnh mẽ túm chặt Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh
ngơ ngác đứng ở nơi cách bọn họ chưa tới hai trượng, chậm chạp nhìn
quanh, dường như đang kiếm tìm tiếng sáo đột nhiên biến mất. Nơi núi
rừng xa xa có ánh lửa và tiếng người tràn lan, mạch suy nghĩ của Ngụy Vô
Tiện nhanh chóng xoay chuyển, quyết định thật mau: "Thấy thì đã sao. Biết
thổi sáo có ngàn ngàn vạn người, kẻ học Di Lăng lão tổ lấy tiếng sáo khu
thi lại nhiều đến mức có thể tự lập thành một phái, đánh chết cũng không
nhận!" Mặc kệ cái tay túm hắn kia, nhấc sáo lên thổi tiếp. Lần này thổi còn
gấp hơn nữa, như thúc như trách, khí tức bất ổn, thổi đến âm cuối, càng thê