Một y sư đáp: "... E rằng... ít nhất là một canh giờ..."
Một canh giờ?
Mọi người rối rít ngẩng đầu, nhìn sang bầy hung thi lít nha lít nhít vây
ngoài điện chật như nêm cối, số lượng không hề ít hơn đám người sống bọn
họ tới đây lần này. Con nào con nấy cũng đều thẫn thờ nhìn chăm chăm vào
đầu người lay động trong điện Phục Ma - nơi dương khí cuồn cuộn, căn bản
không chịu bỏ đi lấy nửa bước, vai sát vai quẩn quanh lúc nhúc ở bên
ngoài, hệt như có thể xông tới bất cứ lúc nào. Mùi hôi thối nồng nặc xộc
vào mũi.
Ít nhất một canh giờ mới có thể khôi phục linh lực? Trận pháp khiếm
khuyết bị bỏ hoang nhiều năm trên mặt đất đã được tu bổ tạm thời kia,
không biết có thể chống đỡ một canh giờ hay không!
Huống chi, lúc này đây Di Lăng lão tổ đang ở chung một không gian với
bọn họ, dù không biết tại sao hắn vẫn chưa ra tay, có lẽ chơi trò mèo bắt
chuột đủ rồi, hù doạ bọn họ đủ rồi hắn mới nghiền chết bọn họ, nhưng
không ai dám đảm bảo Ngụy Vô Tiện này không tự dưng nổi điên cả.
Ánh mắt của bọn họ lại tụ lên người Ngụy Vô Tiện lần nữa