Lam Tư Truy xua xua tay, mặt xanh lét nói: "Ta... Ta cũng không biết vì
sao. Lúc ta bốn năm tuổi ngồi thuyền đã vậy... Có khi ta bẩm sinh đã vậy."
Nói rồi cơn buồn nôn lại mạnh mẽ dâng lên, cậu vịn mép thuyền đứng
lên đang chuẩn bị ói tiếp trận nữa, bỗng thấy một bóng người đen như mực
ép sát vào mạn dưới thân thuyền , nửa người ngâm trong nước sông, đang
chòng chọc nhìn thẳng vào cậu.