Cảnh giác qua cảnh giác lại, quát gọi, không thưa; Chất vấn, không đáp.
Tất cả mọi người lại không muốn trực tiếp gây xung đột với hắn trước, liền
tạm thời nơp nớp lo sợ mà tiếp tục xuống núi, xem xem quỷ tướng quân
này rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng bọn họ đi, Ôn Ninh cũng đi. Bọn họ
dừng, Ôn Ninh cũng dừng. Một đường xuống đến nơi, Ôn Ninh ngoài xa xa
đi theo, gì cũng không làm. Đến khi quay đầu phát hiện hắn cuối cùng cũng
biến mất, thì đã đến chân núi Loạn Táng Cương.
Rất nhiều người trong lòng đều mơ hồ có suy nghĩ: Hay là quỷ tướng
quân kia một đường theo sau là đang bảo vệ bọn họ?
Nhưng cái suy nghĩ này làm cho người ta không sao muốn thừa nhận.
Nên thoáng cái đã chẳng còn ai ngẫm nghĩ cuối cùng là có hợp lý hay
không.
Lên Loạn Táng Cương thì là một đường giết lên mất cả nửa ngày. Xuống
núi thì không có hung thi chặn đường, vốn hẳn là phải rất nhanh, nhưng
mọi người linh lực chỉ còn lại có hai ba thành thất linh bát lạc, một mặt
phải đề phòng quỷ tướng quân gây khó dễ bất chợt, mặt khác còn phải để ý
nhỡ đâu còn hung vật gì mai phục, đi càng chậm, đợi tới lúc xuống núi thì
sắc trời đã tối.
Trên trấn nhỏ gần Loạn Táng Cương nhất kia có một bãi cỏ trống trải,
khi trước chúng gia chính là tụ họp chỉnh đốn đội ngũ , chuẩn bị vây quét ở
đây. Đêm xuống, trấn trên đèn đóm đã tắt, im lặng như tờ. Khi đoàn người
về tới đây, thể xác và tinh thần đã mệt mỏi rã rời, chật vật khôn tả, cả đội
hình đều đứng xiêu xiêu vẹo vẹo so le không đồng đều. Gắng xốc lại tinh
thần kiểm kê nhân số, phát hiện ra thế mà hầu như không chênh lệch gì.
Vốn khi xuất phát bọn họ đều nghĩ so với lần đầu vây quét Loạn Táng
Cương mười ba năm trước, trận này nhất định chỉ có hơn chứ không kém,
chắc chắn bi tráng đến độ ghi danh sử sách được. Ai dè có bao nhiêu người
lên núi, thì xuống núi cũng chừng ấy. "Vây quét" lần hai này quả thực có
thể ghi danh sử sách, có điều không phải bằng sự bi tráng thảm liệt của nó,