người thăm dò: "... bầy thi vây núi ,có phải đều bị dẫn đi rồi hay không?"
Đám người nghĩ thầm: "Sao lại là hắn!"
Niếp Hoài Tang dáo dác nhìn bốn phía ,thấy không ai trả lời hắn lại hỏi
một câu: "Chúng nó đi rồi ,chúng ta không phải là cũng...có thể đi đi?"
Thật ra câu này hỏi đúng rồi. Giờ đây ai cũng chỉ ước gì lập tức mọc
cánh đạp kiếm bay trở về nhà. Không đi chẳng lẽ còn ở lại đây chờ Ngụy
Vô Tiện với Lam Vong Cơ quay về?
Một nữ tu nói: "Hiện tại linh lực chư vị khôi phục được bao nhiêu?"
Trước đó vẫn có không ít người cầm phù triện thử xem mình có thể dùng
linh lực ra đốt hay không ,một canh giờ đã sớm qua ,mới có lác đác vài
người có lá bùa trong tay le lói sáng lên. Nghe người ta hỏi ,đều đáp: "Ta đã
hồi lại hai thành."
"Ta một thành..."
"Khôi phục chậm quá đi!"
Nữ tu kia nói: "Xem ra đều là hai ba thành. Nếu cứ tùy tiện xuống núi
như vậy ,nhỡ lại gặp phải cái gì ,có thể lại gặp nguy hiểm hay không?"
Có người lầm bầm: "Có thể có nguy hiểm gì? Kia chính là triệu âm kỳ
Ngụy Vô Tiện tự tay vẽ đó. Ta thấy nhìn chung hung thi ác linh trong vòng
mấy chục dặm quanh đây đều đã bị hắn dẫn đi rồi..."
Những lời này lại làm cho đám người trong Phục Ma điện không biết
nên nói tiếp thế nào mới phải ,lại trầm mặc.
Tử Điện một lần nữa lưu chuyển bừng lên linh quang, tuy rằng chớp
sáng chớp tàn nhưng dù sao cũng không tắt lụi nữa. Khuôn mặt Giang
Trừng phản chiếu ánh tử quang bập bùng, trông cổ quái khó lường. Hắn