Ngụy Vô Tiện mặt mày ủ rũ.
Sau cái đêm ở núi Đại Phạm, hắn vốn không có cơ hội triệu Ôn Ninh lần
nữa, cũng chẳng có cơ hội tìm tòi nghiên cứu tại sao Ôn Ninh lại mất ý
thức, càng không biết tại sao hắn ta lại tái hiện nhân thế, đã bị Lam Vong
Cơ xách trở về.
Hồi còn trẻ hắn và con cháu trong gia tộc từng được đưa đến Lam gia đi
học ba tháng, nên cũng đã tự lĩnh giáo cái sự ngột ngạt vô vị của Cô Tô
Lam thị này rồi. Lòng hắn vẫn còn sợ hãi cái vách đá Quy Huấn khắc chi
chít hơn ba ngàn điều gia quy của nhà y. Vừa nãy lúc bị lôi lôi kéo kéo bắt
lên núi, đi ngang qua vách đá Quy Huấn hắn có liếc nhìn, lại khắc thêm
một ngàn điều nữa, bây giờ đã là hơn bốn ngàn điều rồi. Bốn ngàn!
Lam Cảnh Nghi nói: "Được rồi! Đừng ầm ĩ nữa, trong Vân Thâm Bất Tri
Xử cấm ồn ào!"
Chính là bởi vì không muốn vào Vân Thâm Bất Tri Xử, nên hắn mới lớn
tiếng ồn ào như thế đó!
Bây giờ mà vào, khó mà trở ra. Năm đó tới nghe học, con cháu các nhà
được phát cho mỗi người một cái ngọc bài thông hành, đeo trên người mới
có thể tự do ra vào, bằng không thì chẳng thể vượt qua bình chướng của
Vân Thâm Bất Tri Xử. Mười mấy năm trôi qua, chỉ có phòng ngày càng
chặt hơn, chứ không hề lơi lỏng đi.
Lam Vong Cơ yên lặng đứng trước sơn môn, mắt điếc tai ngơ, thờ ơ lạnh
nhạt. Đến lúc tiếng kêu của Ngụy Vô Tiện nhỏ xuống một chút, mới nói:
"Để hắn khóc đi. Khóc mệt rồi, không kêu nổi nữa, kéo vào."
Ngụy Vô Tiện ôm con lừa, càng khóc lóc đau lòng hơn nữa.
Sao khổ vậy trời! Bị Tử Điện quất một roi nên nghi ngờ gì đó đều bay
sạch, hắn nhất thời nhẹ nhõm, hơn nữa cái miệng này đó giờ quen ngả ngớn