Người này đứng đối diện Lam Vong Cơ, lại càng như soi gương. Chỉ có
điều màu mắt Lam Vong Cơ cực nhạt, nhạt như lưu ly, còn mắt của người
này lại sẫm màu ôn hoà ấm áp.
Đây chính là gia chủ Lam gia - Lam Hi Thần. Không hổ là nhất tông chi
chủ, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ôm một con lừa hoa, mặt cũng không tỏ ra
chút xíu không tự nhiên nào.
Nhất phương thuỷ thổ dưỡng nhất phương nhân*, Cô Tô Lam thị từ
trước đến giờ luôn được công nhận là gia tộc có mỹ nam tử xuất hiện lớp
lớp. Đôi song bích của bổn gia đời này lại càng cực kỳ xuất sắc hơn nữa.
Hai huynh đệ này tuy không phải song sinh, nhưng dung mạo lại có tám,
chín phần tương tự, khó mà phân cao thấp. Cùng một nhan sắc, song lại có
hai phong thái. Lam Hi Thần trong trẻo ấm áp và ôn nhã, dịu dàng chân
thành, Lam Vong Cơ thì quá lạnh nhạt nghiêm túc, cự người từ ngoài ngàn
dặm, khó mà gần gũi. Vì lẽ đó nên khi xếp hạng các công tử trong tiên môn
thế gia, kẻ trước đứng đầu, người sau hạng hai.
*ý nói do hoàn cảnh tạo nên con người và tính cách khác nhau.
Ngụy Vô Tiện ý cười đầy mặt thả con lừa ra, tiến lên nghênh đón. Cô Tô
Lam thị rất coi trọng tôn ti lớn bé, hắn chỉ cần nói vớ vẩn vài câu với Lam
Hi Thần, nhất định sẽ được người nhà họ Lam này loạn côn đá khỏi Vân
Thâm Bất Tri Xử. Ai dè vừa mới định trổ tài, Lam Vong Cơ đã liếc mắt
nhìn hắn, hai phiến môi cả trên lẫn dưới của hắn liền chẳng thể hé ra.
Lam Vong Cơ quay đầu lại, tiếp tục trang nghiêm đối thoại với Lam Hi
Thần: "Huynh trưởng thật sự muốn đi gặp Liễm Phương Tôn?"
Lam Hi Thần gật đầu: "Ở đài Kim Lân có hội Thanh Đàm."
Ngụy Vô Tiện há miệng không được, hậm hực trở lại cạnh con lừa.