Hắn suy nghĩ: Liễm Phương Tôn chính là Kim Quang Dao - gia chủ Kim
gia đương nhiệm, cũng chính là đứa con riêng duy nhất được thừa nhận.
Nói đến thì cái xác này cũng là huynh đệ khác mẹ của gã. Cũng cùng là con
riêng, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Mạc Huyền Vũ ở Mạc gia
trang ngủ trên gạch, ăn cơm thừa; còn Kim Quang Dao thì ngồi trên vị trí
cao nhất tu chân giới hô mưa gọi gió. Hội Thanh Đàm muốn mở thì mở,
Lam Hi Thần muốn mời thì mời. Gia chủ hai nhà Kim - Lam có quan hệ
thân thiết, quả không phải lời đồn.
Lam Hi Thần nói: "Thúc phụ muốn thương nghị với ngươi về thứ ngươi
mang từ Mạc gia trang về lần trước."
Nghe thấy ba chữ "Mạc gia trang", Ngụy Vô Tiện không để ý tới, nhưng
hai phiến môi lại có cảm giác, Lam Hi Thần đã giải cấm ngôn cho hắn, nói
với Lam Vong Cơ: "Hiếm thấy ngươi dẫn người về, còn vui vẻ như thế nữa
chứ. Phải đãi khách thật tốt, đừng như thế này."
Vui vẻ? Ngụy Vô Tiện liếc nhìn cái bản mặt kia của Lam Vong Cơ.
Vui vẻ cái chỗ nào chứ? !
Sau khi dõi mắt tiễn Lam Hi Thần đi khuất, Lam Vong Cơ nói: "Kéo
vào."
Ngụy Vô Tiện cứ thế bị tươi sống kéo vào cái nơi mà hắn từng thề rằng
kiếp này tuyệt không đặt chân lên lần nữa. Trước đây kẻ đến Lam gia đều
là nhân vật quan trọng trong vọng tộc, chưa bao giờ có người khách như
hắn, chư vị tiểu bối xô xô đẩy đẩy vây quanh hắn, ai nấy đều cảm thấy mới
mẻ thích thú, nếu không phải do gia quy nghiêm ngặt, thế nào dọc đường
cũng đầy rẫy tiếng hi hi ha ha. Lam Cảnh Nghi nói: "Hàm Quang Quân,
kéo tới đâu?"
Lam Vong Cơ nói: "Tĩnh thất."