chúng đệ tử đã được nghe lải nhải như niệm kinh bên tai vạn lần. Nơi nghỉ
ngơi, nơi học tập của nam nữ tu sĩ đều tách biệt, cũng phải tự biết hạn chế
bản thân. Ngay cả săn đêm cũng là nam nữ riêng biệt, hoặc là tất cả nam đi,
hoặc là tất cả nữ đi, thông thường không hề tồn tại tình huống nam nữ lẫn
lộn, cứng nhắc đến mức khiến người phẫn nộ.
Năm đó Ngụy Vô Tiện học ở Vân Thâm Bất Tri Xử căn bản chưa từng
gặp qua cô nương, vô cùng hoài nghi trong Vân Thâm Bất Tri Xử có thật
sự tồn tại nữ tu không. Có mấy lần hình như hắn nghe thấy tiếng nhóm nữ
tu đọc sách, tò mò muốn tìm tới, lập tức bị môn sinh tuần tra mắt sắc tai
thính phát hiện, gọi Lam Vong Cơ tới. Mấy lần đều thế, Ngụy Vô Tiện
nhiệt huyết kiệt quệ, chẳng còn tâm tư mò mẫm.
Nhưng hôm nay, hắn ở trong Vân Thâm Bất Tri Xử gặp được một nữ tu.
Người sống! Là nữ tu!
Ngụy Vô Tiện lập tức dựng thẳng thắt lưng, hai mắt sáng lên. Không tự
chủ được mà tiến tới, Tiểu Bình Quả cũng đi lên, cơ hồ là xẹt qua hắn, vọt
tới bên thiếu nữ kia.
Ngụy Vô Tiện: "?"
Nó vòng ra sau thiếu nữ, ngoan hiền cúi đầu, chủ động hướng đầu lừa,
tai lừa vào tay nàng.
Ngụy Vô Tiện: "? ? ?"
Thiếu nữ lộ vẻ mặt đỏ hồng, nhìn Ngụy Vô Tiện, ngẩn ra, không biết nên
nói cái gì. Ngụy Vô Tiện nheo mắt, mơ hồ cảm thấy nàng có chút quen
mặt. Chốc lát, bỗng nhớ ra, đây chẳng phải là cái người hắn gặp trên đường
lúc mới ra khỏi Mạc gia trang sao, là thiếu nữ hắn có duyên gặp lần nữa ở
núi Đại Phạn mà?