lưng rồi. Bọn họ phạm lỗi gì bị phạt?"
Lam Vong Cơ nhạt nhạt nói: "Vượt qua thời hạn quy định không trở về
Vân Thâm Bất Tri Xử."
Ngụy Vô Tiện: "Nga."
Lam Vong Cơ: "Cùng săn đêm với Quỷ Tướng Quân."
Ngụy Vô Tiện: "Hắc! Các ngươi lá gan cũng thật lớn."
Lam Vong Cơ nói: "Lần thứ ba phạm."
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, thầm nghĩ chiếu theo tội này, chẳng trách ghét
tà như thù Lam Khải Nhân phải trừng phạt bọn họ. Trồng cây chuối chép
phạt đã là quá nhẹ rồi.
Đi một vòng trước mặt nhóm thiếu niên, quét mắt vài lần, chỉ hơi kiểm
tra, Lam Vong Cơ đối một người trong đó nói: "Chữ. Không đoan."
Thiếu niên kia cắn khăn buộc trán, hàm hàm hồ hồ rưng rưng nói: "Dạ,
Hàm Quang Quân. Là ta sơ suất."
Những người không bị hỏi thì chính là đã qua kiểm tra, đều nhẹ nhàng
thở ra. Hai người rời khỏi hành lang dài, Ngụy Vô Tiện nhớ lại thời gian
khốn khổ năm đó mình phải chép phạt, lòng sinh cảm giác thông cảm cho
kẻ cùng cảnh ngộ, nói: "Chỉ duy trì động tác như vậy đã đủ khó khăn,
ngươi để ta trồng cây chuối ta còn chưa chắc có thể viết chữ. Cho dù ta
ngồi cũng chưa chắc có thể viết đến đoan chính."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói: "Quả thật như thế."
Ngụy Vô Tiện biết y nhìn mình chăm chú là đang nhớ lại đoạn ngày
chép phạt kia, nói: "Ngươi hồi trước cũng bị phạt như thế?"