Thần, hỏi: "Ca ca ngươi đâu?"
Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói: "Ta sẽ đi gặp hắn sau."
Trạch Vu Quân dạo này suốt ngày bế quan, Lam Vong Cơ tất nhiên là
muốn cùng hắn hàn huyên một phen. Ngụy Vô Tiện trở tay ôm Lam Vong
Cơ, vỗ nhẹ nhẹ lưng y. Sau một lúc lâu, thì nói: "Lại nói tiếp sao lần này về
không gặp bọn Tư Truy?"
Đám tiểu bối này, nếu là mọi khi, đã sớm vây ở cửa líu ríu. Nghe hắn
nhắc tới bọn Tư Truy, Lam Vong Cơ ánh mắt hơi mở hơn, nói: "Ta đưa
ngươi đi gặp bọn họ."
Khi hắn mang Ngụy Vô Tiện tìm được đám người Lam Tư Truy, Lam
Cảnh Nghi, đám tiểu bối trừ bỏ vui sướng mà hô vài tiếng, không có động
tác gì khác. Thật không phải là không muốn làm gì khác, thật sự là không
thể.
Mười mấy người, xếp hàng trồng cây chuối dọc hành lang. Mỗi người
đều cởi ngoại bào, mặc áo trong tuyết trắng, đầu hướng xuống, chân hướng
lên, trên mặt đất trước mặt trải giấy, mực viết. Tay trái chống đỡ, tay phải
cứng nhắc cầm bút, gian nan viết chữ màu đen chi chít.
Bởi vì không thể để khăn buộc trán rơi xuống mặt đất, bọn họ đều đầu
toát mồ hôi cắn đuôi khăn buộc, bởi vậy cũng không có thể nói chuyện. Cái
gọi là "Hô vài tiếng" , cũng chỉ là ánh mắt tỏa sáng miệng ư ử một trận.
Nhìn thấy mấy thân hình run rẩy, lung lay sắp đổ, Ngụy Vô Tiện nói: "Vì
sao nhất định phải trồng cây chuối."
Lam Vong Cơ nói: "Bị phạt."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta biết là đang bị phạt. Ta xem rồi, bọn họ đang
chép chính là gia huấn Lam Thị mà,
《 Lễ Tắc Thiên 》 ta từng chép còng