Nếu đây là trong mộng của Ngụy Vô Tiện, người trong mộng không nhìn
thấy bọn họ, cũng là đương nhiên.
"Lam Vong Cơ"- dệt- vải lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy "Ngụy
Vô Tiện", thì hơi hơi câu khóe môi, liền ngừng, đứng dậy đón, rót cho hắn
một bát nước.
"Ngụy Vô Tiện" phun cọng cỏ trong miệng ra, ngồi vào cạnh bàn gỗ nhỏ,
bưng nước uống, ừng ực ừng ực hai ba ngụm xong, mới nói: "Hôm nay bên
ngoài nắng to quá, phơi chết ta. Ta mặc kêh đồng ruộng, không làm. Bao
giờ rảnh lại bàn.
"Lam Vong Cơ" nói: "Ân." Lại lấy ra một cái bố khăn trắng tinh đưa cho
hắn, "Ngụy Vô Tiện" lại cười hì hì đưa mặt qua, ý tứ quá rõ ràng luôn, là
muốn y lau giúp mình.
"Lam Vong Cơ" cũng không ngại, thật sự chuyên chú nghiêm túc mà lau
cho hắn. "Ngụy Vô Tiện" vừa hưởng thụ, miệng cũng không nhàn rỗi:
"Vừa rồi dạo qua bờ sông một chuyến, bắt hau con cá, nhị ca ca buối tối
nấu canh cá cho ta a!"
"Ân."
"Cá trích Cô Tô phải ăn như thế nào a? Lam Trạm ngươi biết làm cá nấu
dưa chua không? Ta thích cái kia. Ngàn vạn lần đừng nấu thành ngọt, ăn
một miếng, đã muốn phun ra.:
"Ân. Sẽ làm."
"Trời càng ngày càng nóng, nước tắm bây giờ cũng không cần đun đến
nóng bỏng như vậy, cho nên củi ta cũng chỉ đốn một nửa."
"Ân. Không việc gì."