có chút chần chờ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy kì quái, nghĩ không ra Lam Vong
Cơ vì lý do gì mà không muốn đi vào, hỏi: "Làm sao vậy?"
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, trầm ngâm một lát, vừa muốn mở miệng,
trong Tàng Thư Các bỗng nhiên bộc phát ra một trận cười to càn rỡ.
Ngụy Vô Tiện vừa nghe, ánh mắt sáng lên, tranh vào trong Tàng Thư
Các, ba bước nhảy lên lầu.
Hắn đi vào, Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không đứng lại bên ngoài một
mình, cũng cùng tiến vào. Hai người cùng nhau đi vào gian tàng thư thất
đèn sáng kia, quả nhiên gặp được sự tình rất thú vị.
Trên một tấm chiếu màu nhạt, bên cạnh án thư sao phạt, Ngụy Anh mười
lăm mười sáu tuổi đang bên vỗ cạnh bàn, bên thì cuồng tiếu: "Ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Trên mặt đất ném một quyển sách giấy đã ố vàng, và Lam Trạm cũng
mười lăm mười sáu tuổi đương như tránh như rắn rết, rụt lui đến tận góc
Tàng Thư Các, chính là cực giận mắng: "Ngụy anh...!"
Thiếu niên Ngụy Anh cười đến gần như lăn xuống khỏi thư án, khó khăn
giơ tay lên: "Đây! Ta đây!"
Mà bên này Ngụy Vô Tiện cũng muốn cười đến lật người đi, túm Lam
Vong Cơ bên cạnh nói: "mộng này hay! Ta không được, Lam Trạm, ngươi
xem ngươi, ngươi nhìn xemngươi năm đó, sắc mặt kia, ha ha ha ha ha
ha......"
Không biết vì sao, sắc mặt Lam Vong Cơ lại càng thêm cổ quái. Ngụy
Vô Tiện lôi kéo y cùng ngồi xuống trên một bên chiếu, cười ngâm ngâm
mà chống cằm nhìn hai người bọn họ giân dỗi cãi nhau không bao lâu, đấu
võ mồm ẩu đả. Bên kia thiếu niên Lam Trạm đã rút ra Tị trần, Ngụy Anh
vội ôm Tùy tiện lên, lưỡi kiếm rút khỏi vỏ ba phần, nhắc nhở: "Điệu bộ!