Trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng chốt cửa bị gãy, lông măng trên lưng
Tần công tử dựng hết cả lên.
Hắn chạy đến trước cửa, lén nhìn ra ngoài qua khe hở trên cánh cửa gỗ
của đại đường.
Ánh trăng u ám, xa xa trông thấy cửa lớn mở rộng, một bóng người đứng
ngay trước cửa lớn Tần phủ, đang nhảy lung tung trước cổng cứ như lòng
bàn chân có gắn lò xo vậy.
Nhảy hồi lâu, nó vẫn chưa thể nhảy vào. Tần công tử khẽ thở phào nhẹ
nhõm, thầm nghĩ lời Ngụy Vô Tiện nói vào ban ngày xem ra không sai, thứ
này đúng là gân mạch không thông, toàn thân cứng ngắc, hai chân không
thể co duỗi, tuyệt đối không thể nhảy qua bậc cửa cao nhà mình.
Thế mà, hắn còn chưa kịp thở phào đã thấy bóng người nhảy tới nhảy lui
trước cửa bất chợt nhảy tót lên, cao vời vợi - thoáng cái đã nhảy vào bên
trong cửa!
Tần công tử xoay phắt lại, dán chặt lưng lên cánh cửa.
Tà vật đó vượt qua cửa chính, tiến vào đình viện, nhảy thẳng về phía
trước. Bình bịch bình bịch, bình bịch bình bịch, mới nhảy vài cái đã nhào
tới cửa lớn đại đường.
Tần công tử cảm thấy cửa gỗ sau lưng khẽ rung, giật mình phát hiện thứ
kia chỉ cách mình một cánh cửa, bèn cuống quít chuồn đi.
Tần công tử nói: "Bóng của tà vật đó bị ánh trăng hắt lên giấy dán cửa
sổ. Nó không vào được, bèn đi lòng vòng xung quanh phòng khách. Dấu
chân trong viện đều là của nó lưu lại đó! Hai vị công tử, không phải ta
không tin lời hai người, nhưng rõ ràng các ngươi từng nói thứ đó không thể
nhảy vào đây!"