đầu, nói với Lam Vong Cơ: "Thi thể một chân?"
Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện đứng dậy, nói: "Chẳng trách có thể
nhảy qua. Những dấu chân này toàn là một sâu một nông, con tẩu thi này
có một chân bị gãy rồi."
Hắn ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Ngươi cảm thấy chân nó gãy lúc sống hay là
sau khi chết?"
"Lúc sống."
"Ừ. Nếu đã chết, thì trên người có gãy cái gì cũng không ảnh hưởng."
Đến đây bọn họ bắt đầu trao đổi không hề ngần ngại, nhưng Lam Tư
Truy lại không theo kịp, buộc phải kêu ngừng rồi nói dồn dập: "Đợi đã,
Hàm Quang quân, Ngụy tiền bối, để con sắp xếp lại cái đã. Hai người đang
nói, con hung thi này, nó bị gãy một chân, đi tập tễnh, mà chính vì thế, nên
so với hai chân... ặc, so với hung thi hoàn chỉnh, nó lại càng dễ nhảy qua
bậc cửa cao này ư?"
Tần công tử rõ ràng cũng đang nghĩ vậy, hỏi ngay: "Ta không nghe nhầm
chứ?"
Lam Vong Cơ đáp: "Không nghe nhầm."
Tần công tử có vẻ hoang mang: "Các ngươi nói vậy, khác nào nói người
một chân chạy trốn nhanh hơn người có đủ hai chân?"
Hai người bên kia đang tập trung thảo luận, Ngụy Vô Tiện lựa lúc rảnh
cười nói với hắn: "Ngươi nghĩ lệch rồi. Chẳng qua nếu ta nói thế này, hẳn là
ngươi sẽ hiểu ra ngay. Có những người chột một mắt, vì thế mà trân trọng
gấp bội con còn lại, nên tuy hắn chột một mắt nhưng thị lực chưa chắc đã
thua kém người đủ hai mắt, thậm chí có thể còn tốt hơn. Tương tự như thế,
nếu một người gãy mất tay trái, chỉ có thể chuyên dụng tay phải, cứ thế qua