"Một ngày kia, tiên sinh giao bài tập rất khó. Trong lúc thảo luận, có
người tính ra một đáp án, cả đám bạn học luôn miệng tán dương, tên gia
bộc kia lại đột nhiên nói, sai rồi."
"Khi đó tên gia bộc này chẳng qua mới nghe giảng được một hai tháng,
mà đệ tử trong tộc chúng ta đã học được hai ba năm rồi, ai sai ai đúng
đương nhiên khỏi phải bàn cãi, thế là lập tức có người phản bác. Hắn lại hết
sức quật cường, không ngừng nói ban nãy người kia giải sai rồi, muốn cho
bọn ta xem cách giải của hắn. Cuối cùng ầm ĩ đến mức người trong lớp ai
cũng thấy phiền, mới bảo nhau tống khứ hắn ra ngoài."
Nghe đến đây, Lam Tư Truy buột miệng nói: "Tần công tử, dù hắn làm
phiền các ngươi, nhưng cũng chưa làm chuyện gì quá đáng... Hà tất phải
đuổi người."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Tần công tử, chuyện này nghe cứ như cả đám đệ tử
trong tộc các ngươi trêu chọc hắn, trong vụ này ngươi có vai trò đặc biệt gì
à? Bằng không hắn chắc chắn không chỉ tìm một mình ngươi, mà sẽ lần
lượt tìm đến toàn bộ đám người kia."
Tần công tử đáp: "Lúc đó ta là người đầu tiên đuổi hắn ra ngoài, vốn
cũng chỉ là nói chơi thôi, ai ngờ mọi người đều đã ngán ngẩm hắn từ lâu,
chuyện đến đây không thể vãn hồi. Mà tên này đúng là rất nóng nảy, sau
khi trở về hắn bảo với bà nội rằng mình không đi nữa, thế là ở nhà luôn."
"Ta hỏi thêm hai câu nữa, Tần công tử nhất định phải thành thật trả lời
ta."
"Hỏi đi."
"Câu hỏi thứ nhất." Ánh mắt Ngụy Vô Tiện sáng rực lên: "Ban nãy
ngươi nói "Có người tính ra một đáp án". "Có người" này, có phải ngươi
không?"