Ngừng một chút, Tần công tử hỏi: "Chuyện này có quan trọng lắm
không?"
Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp: "Vậy thì, câu hỏi thứ hai - đáp án của bài tập kia,
rốt cuộc là ai đúng ai sai?"
Tần công tử tái mặt, ống tay áo run lên, thản nhiên nói: "Chuyện cũ năm
xưa, cách đây đã bao năm, thứ cho ta không thể nhớ rõ từng chuyện. Có
điều xét một cách công bằng thì ai chẳng có một thời trẻ dại, từng làm một
số chuyện không thể giải thích, gặp phải một vài người không sao hiểu nổi,
xin đừng chấp nhất cái đó. Bây giờ ta chỉ muốn mau chóng giải quyết triệt
để chuyện này."
Ngụy Vô Tiện cười tít mắt: "Được rồi. Ta hiểu, ta hiểu."
Lam Vong Cơ hỏi: "Người này qua đời lúc nào?"
Tần công tử đáp: "Khoảng hai năm rồi."
"Hai năm? Khá lắm, không phải xác cũ, cũng không tính là lính mới.
Chết như thế nào? Tự sát hả?"
"Không phải. Nghe nói là nửa đêm uống rượu chạy lung tung, không
nhìn dưới chân nên ngã chết."
"Không phải tự sát, vậy tình hình cũng khá tốt. Tần công tử, không còn
gì khác sao?"
"Hết rồi."
"Vậy mời công tử về trước, chờ thêm một lát sẽ có phù triện đưa đến tận
phủ. Nếu nhớ ra chuyện gì khác, xin hãy nhớ báo cho chúng ta ngay."
Sau khi quay về Tiểu Trúc hiên, Lam Tư Truy đóng cửa lại, xoay người
thở ra một hơi: "Vị Tần công tử này... Đúng thật là... Đúng thật là..."