bàn, tay trái uống trà tay phải cầm bút, vừa thỏa sức vẽ một mạch lên lá bùa
mà chẳng thèm nhìn lại, vừa nói với Lam Vong Cơ: "Nếu ngươi không nhớ,
thì nhất định là không có rồi. Cho nên, suốt hai năm nó không động đến
Tần công tử, ắt phải có nguyên nhân khác. Được rồi, đã vẽ xong."
Hắn giao tấm phù triện còn chưa khô vết chu sa trên bàn cho Lam Tư
Truy, nói: "Giao cho hắn đi."
Lam Tư Truy nhận lá bùa rồi nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không hiểu
gì. Cậu chưa từng thấy phù văn điên cuồng lộn xộn không theo một quy tắc
nào như thế trên sách vở, cầm lòng không đặng mà hỏi: "Ngụy tiền bối, lá
bùa này... Không phải người vẽ bừa đấy chứ?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đương nhiên rồi."
"..."
"Xưa nay ta vẽ bùa đều không cần nhìn."
"..."
Ngụy Vô Tiện cười bảo: "Yên tâm đi, nhất định sẽ có tác dụng mà. Nói
mới nhớ, Tư Truy, có phải con không thích vị Tần công tử này lắm đúng
không?"
Lam Tư Truy suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Con cũng không biết." Cậu
thành thật trả lời: "Hắn cũng chưa làm chuyện đại gian đại ác gì, có điều,
có lẽ con khó mà chung sống với loại người có tính tình như thế. Con
không thích ngữ khí của hắn khi nhắc đến "gia bộc"..."
Nói đến đây thì ngừng. Ngụy Vô Tiện vẫn hoàn toàn không nhận ra:
"Thường thôi thường thôi, trên đời này người ta vẫn thường coi khinh gia
bộc, đôi khi e là bản thân gia bộc cũng xem thường mình... Sao các ngươi
lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?"