Ngoài cửa im lặng một hồi.
Tay cầm kiếm của Tần công tử chảy mồ hôi lạnh.
Bất thình lình, cô gái kia cao giọng thét lên: "Ngươi còn không mở cửa!
Có quỷ đến rồi! Mau cho ta vào đi!"
Ngoài cửa, Tần phu nhân không biết là thật hay giả đang cào lên giấy
dán cửa thét chói tai. Tần công tử da đầu tê rần, nắm trong tay lá bùa Ngụy
Vô Tiện đưa, bỗng một luồng huyết khí dâng trào, nâng kiếm lao ra ngoài
cửa...
Tần công tử kể: "Sau đó một mớ hầm bà lằng đập thẳng vào mặt, làm ta
ngất luôn."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Thứ gì đập ngươi hôn mê?"
Tần công tử chỉ lên bàn. Ngụy Vô Tiện nhìn qua, vui mừng khôn xiết:
"Tại sao lại là trái cây?"
Tần công tử gắt: "Làm sao ta biết được!"
"Đương nhiên ngươi biết, trừ ngươi ra không ai biết cả. Tà túy đều thù
dai hết sức, trước đây có phải ngươi từng dùng hoa quả đập nó không?"
Tần công tử âm trầm không nói. Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua sắc mặt
hắn đã đoán được tám chín phần, có điều hắn đương nhiên không chịu thừa
nhận rồi, nên cũng không truy hỏi nữa. Đến khi Tần công tử mở miệng, quả
nhiên đã lái chủ đề: "Sáng sớm ta sai người đi hỏi bên nhạc phụ, đêm qua
phu nhân ta căn bản không hề bước ra khỏi cửa."
"Thứ đó chuyên phá bình phong che chắn nhà của người sống, hiếm thấy
trong ghi chép và cổ tịch của người xưa. Nó tự tìm hiểu mình, tuyệt không
hại người, nhưng có khả năng bắt chước âm thanh hình ảnh của người thân