Ngụy Vô Tiện lại lấy ra một quả táo: "Cho nên ta mới bảo, rất nhiều năm
rồi ta mới thấy tà túy hiểu đạo lý như vậy. Đổi lại là một kẻ biết ghi hận
một chút thôi, nhẹ thì cắt một chân Tần công tử, mà nặng thì giết cả nhà
hắn gà chó không tha cũng chẳng lạ gì."
Lam Tư Truy ngẫm nghĩ, hỏi: "Tiền bối, Tư Truy vẫn có chỗ nghi vấn
không hiểu. Chân hắn rốt cuộc có phải do Tần công tử đánh gãy không? Vì
vậy nên mới sẩy chân ngã chết sao?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Dù phải hay không, chỉ cần nó không tính món nợ
này lên đầu Tần công tử là được rồi."
"Dạ, vậy, có thật là nó đánh một quyền đã vừa lòng hả dạ không?"
Lam Vong Cơ nói: "Xem ra thì đúng thế."
Ngụy Vô Tiện gặm trái táo một miếng "rạo" to đùng, nói: "Đúng đó.
Người ta nói lúc sống tranh nhau một ngụm khí, đến chết vẫn không yên
cũng vì cái ngụm khí đó dồn nén trong ngực. Hắn ném hoa quả rồi, trả ngọc
bội rồi, người cũng đánh luôn rồi, trút cái ngụm khí đó ra, sẽ không buồn
phiền nữa."
Lam Tư Truy nói: "Nếu tà túy nào cũng hiểu đạo lý như thế thì tốt rồi."
Nghe xong, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đứa trẻ này nói nhảm gì vậy? Dẫu
có là người, một khi bắt đầu oán hận đều không nói đạo lý, con còn trông
chờ tà túy nói đạo lý gì với con? Con nên biết, trên đời này ai cũng cảm
thấy mình rất uất ức đó."
Lam Vong Cơ cầm lấy dây cương của Tiểu Bình Quả, lạnh nhạt nói:
"Vận số rất tốt."
Ngụy Vô Tiện đồng ý: "Đúng là như thế. Tần công tử này quả là vận số
rất tốt."