Ánh mắt Lam Tư Truy chuyển sang người Tần công tử, lúc này mới có
lòng dạ nhìn kỹ vật đeo trên cổ hắn, đúng là một mảnh ngọc bội.
Sợi dây đỏ buộc ngọc bội hình như đã chôn trong đất nhiều năm trông
cực kỳ dơ dáy, nên thoạt nhìn cứ tưởng màu đen, nhưng sắc ngọc vẫn còn
trắng bóng.
"Đây là..."
Ngụy Vô Tiện: "Vật về chủ cũ."
Sau khi Lam Vong Cơ xác định Tần công tử chỉ hôn mê bất tỉnh, không
lo đến tính mạng, hai người liền dẫn Lam Tư Truy rời khỏi Tần phủ.
Trước khi đi, Ngụy Vô Tiện cẩn thận giúp Tần công tử đóng ba tầng cửa
lại.
Lam Tư Truy nói: "Không dễ gì mà."
Ngụy Vô Tiện cưỡi trên Tiểu Bình Quả, hỏi: "Cái gì? Con nói Tần công
tử hả? Cho hung thi đánh một quyền là thanh toán xong xuôi, rất dễ dàng
đó chứ!"
"Con không có nói Tần công tử, con nói hung thi kia kìa. Con đã xem tài
liệu ghi chép về những vụ lệ quỷ hung thi báo oán, không ít vụ là do mối
thù cao ngất lúc còn sống kết thành oán hận, chết rồi về đòi mạng, vả lại
tình trạng khi quấy phá giống như điên khùng. Hung thi này lại..."
Đứng trước cổng chính bị vết cào nạo đến không ra hình dạng, Lam Tư
Truy ngoảnh đầu nhìn lại một lần cuối, vẫn cảm thấy có chút vi diệu: "Suốt
hai năm sau khi bị thi biến cứ ở riết trong núi tìm một miếng ngọc bội đã
đánh mất khi còn sống. Lần đầu tiên con thấy hung thi thi biến không phải
để giết người báo thù, mà để làm một chuyện như vậy."